Chương 48 Quyết định
- Không đúng!
Triệu Thiên Bình giật mình bật thốt rồi nhíu chặt chân mày.
Giết sạch những kẻ cản đường ư?
Trong lòng nó bỗng trỗi dậy ý nghĩ điên rồ đó rồi không thể nào gạt bỏ.
- Không đúng, có gì đó không đúng ở đây.
Nó lắc đầu ngoạy ngoạy để cố gắng phân tán tư tưởng đồ sát đó đi một chút, nhưng ham muốn đó mỗi lúc một nặng, dần dần lấn át hết mọi tư tưởng trong đầu nó.
- Đây không phải là ta.
Nó tự biết mình không phải là người lương thiện gì. Lúc còn nhỏ, tuy không chủ động gây sự với ai nhưng mỗi lần Tiểu Màn Thầu bị đám trẻ trong trấn ăn hiếp là nó liền xăng áo nắm lấy từng đứa mà tẩn cho một trận đến khi chúng xin lỗi mới thôi. Hay lúc bị người khác nói xấu là kẻ không cha không mẹ không giáo dục, nó phát hỏa lên bất chấp tuổi người ta còn hơn tuổi mẹ nó mà đè ra bạt đến gãy răng. Cũng vì vài lần xung đột đó mà nó hiểu sự mạnh mẽ của bản thân.
Nhưng nó chưa từng có ý nghĩ giết người.
Dù dưới hoàn cảnh nào nó cũng chỉ ra tay dạy dỗ cho người khác một bài học, dù đối với bọn trộm cướp bắt được hay lũ táng tận lương tâm làm điều vô lại nó vẫn không hề có ý nghĩ đó.
Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ý nghĩ chưa từng có như vậy, chẳng lẽ chỉ vì cái Thần Kiếm gì đó hay sao. Cái dục vọng này quá lố lăng rồi.
Sát ý điên cuồng xâm nhập tâm trí Triệu Thiên Bình, sự đấu tranh trong đầu còn khủng bố hơn những trận chiến nó đã trải qua khiến đầu nó đau như búa bổ, mắt thì tràn ngập tơ máu. Trong đầu nó như có một ý nghĩ thôi thúc thả lỏng tâm trí dung hòa với sát ý này sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng nó không thể để cho sát ý này hoàn toàn xâm lấn điều khiển nó được, nó không cho phép điều đó có thể xảy ra. Đây là bản thân nó, là cơ thể nó, không một thứ gì có thể khiến nó làm trái với bản tâm của mình.
Triệu Thiên Bình dùng khủy ngón tay ghì chặt thái dương của mình, một chút đau đớn bên ngoài trong lúc này lại làm nó có cảm giác dễ chịu hơn. Nhưng cả cơ thể nó đã cuộn tròn lăn lóc vì đau đớn. Thậm chí nó lúc này nó còn chẳng quan tâm cơ thể mình thế nào vì nó căn bản không để ý được nhiều như vậy, nó phải dùng hết sức lực còn lại thủ hộ một tia lý trí cuối cùng. Nếu mất, nó sẽ hoàn toàn đọa lạc.
Một khắc trôi qua…
Một canh giờ trôi qua…
Ba canh giờ trôi qua…
Lâu rất lâu, cuối cùng Triệu Thiên Bình cũng đứng dậy thở hắt ra một hơi. Một cuộc chiến không tanh máu dài hơi, nó cũng chẳng thể thắng được. Sát ý với lực lượng cường đại công thành đoạt đất len lỏi khắp tâm trí nó, đã không chống lại được, Triệu Thiên Bình chỉ còn cách thích ứng với nó để lý trí mình có thể tồn tại, một tia lý trí cuối cùng như chui vào mã xa chạy trốn khắp nơi, vừa để giữ bản thân mình tồn tại, vừa tìm hiểu rõ ràng địch ta.
Tình cảnh bây giờ của nó không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ. Dù ham muốn sát nhân vẫn còn mãnh liệt nhưng nó vẫn tự tin khống chế mình trước bờ vực thẳm.
Đứng dậy nhìn bản thân mình nó thầm cười khổ. Từ trên đầu xuống dưới chân phù đầy bụi đất, quần áo bị cà rách, mặt mũi lem lút thảm hơn cả khất cái quanh năm ngoài đường, tình cảnh chật vật hơn cả lúc trên sa mạc.
Chút lượm thượm bên ngoài này cũng chẳng đáng gì, miễn sao vẫn kiểm soát được chính mình thế là tốt rồi. Triệu Thiên Bình tự thỏa mãn ý nghĩ một chút rồi vung tay phủi đi bụi đất bám dính trên người. Cảm giác đói khát tràn tới, nó ngồi xuống một mô đất cao vừa ăn vừa nhìn lên Đồ Ma Sơn.
Hàn ý lạnh lẽo phảng phất, lúc trước Triệu Thiên Bình thấy nó thật dễ chịu, nhưng giờ chỉ thấy rùng mình không ngớt. Nó có thể phán định chính cái hàn ý len lỏi vào tận xương tủy này là nguyên nhân dẫn đến sự hung bạo trong suy nghĩ của mình, nhưng chẳng thể nào bài trừ ra ngoài được, cách duy nhất là rời khỏi khu vực Đồ Ma Sơn, đến lúc đó không có sát ý xâm nhập thì cơ thể sẽ dễ chịu hơn.
Phải rời khỏi sao?
Nó thật sự không cam tâm.
Không phải bởi vì chưa chiếm được Thần kiếm mà tiếc nuối, mà vì những thắc mắc của bản thân chưa được chứng thực.
Tại sao Hải ma lại xuất hiện. Bản thân Hải ma lại không giống bất kì một sinh vật nào, sự tà ác bẩm sinh, sự cường đại khiến người run sợ, đối nghịch lại những điều đó là sự tồn tại chóng vánh không ngờ. Một sinh vật cường đại như vậy mỗi lần xuất hiện lại chỉ được vài tháng rồi tuyệt diệt, sau một chu kì lại xuất hiện rồi biến mất không chút dấu vết. Điều này khiến Triệu Thiên Bình liên tưởng đến một bữa ăn ngấu nghiến, đúng lúc đúng chỗ, không còn sót lại gì. Phải chăng bản thân Hải ma không phải là kẻ săn mồi cường lại, mà chỉ đóng vai trò là một món ăn.
Món ăn cực phẩm được chế biến hoàn hảo, từ máu tươi.
Ai là kẻ ăn chúng, kẻ săn mồi thực sự? Vừa nghĩ đến đây Triệu Thiên Bình cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nó liên tưởng đến một ghi chép trong lịch sử, “kẻ được chọn không nhất thiết là kẻ mạnh”. Đúng là như thế, trong quá khứ, nếu Hộ kiếm giả là kẻ tài hoa xuất chúng sẽ binh lâm thiên hạ, thống nhất đại lục, còn kẻ tầm thường chỉ kiến lập môn hộ, tự thành lãnh địa rồi bị thời gian phủ mờ.
Thứ đó không phải là cần một kẻ mạnh để đánh đông dẹp bắc, nó chỉ cần một người hầu đưa nó đi ăn mà thôi. Bản thân nó đã là lực lượng tuyệt đối, vậy thì cần gì mượn thêm lực lượng của một kẻ tục nhân. Chỉ cần là kẻ sống sót đến cuối cùng, đều có thể được chọn.
Nhưng như vậy nó nên ăn hết những người ở đây mới phải, tại sao lại để người sống rời đi? Triệu Thiên Bình tự đặt một câu hỏi, sau đó đăm chiêu.
Muốn lí giải một ai đó nên đặt mình vào hoàn cảnh của người đó để tìm hiểu, Triệu Thiên Bình bây giờ cũng làm như vậy. Một lúc sau Triệu Thiên Bình dường như đã tìm được câu trả lời.
Thứ đó đã có một đại lục làm thức ăn ngoài kia, thì có để sót một ít cũng chẳng sao. Hoặc giả nó muốn chừa lại một chút để dành cho bữa ăn sau.
Càng nghĩ Triệu Thiên Bình càng bị những suy đoán của mình dọa sợ. Tay nó run lên bần bật, run vì sợ hãi, run vì phẫn nộ. Sợ hãi cơn ác mộng khủng bố, mà phẫn nộ vì có thể cả đại lục chỉ như một cái chuồng nuôi thức ăn của thứ đó mà thôi.
Triệu Thiên Bình nhanh chóng khống chế cảm xúc tiêu cực trong lòng, phẫn nộ khiến tâm trí nó xém tí là thất thủ. Thở phù một hơi lấy lại bình tĩnh, Triệu Thiên Bình quyết đinh lên núi xem sao.
Mọi thứ vẫn còn nằm trong suy đoán, chưa có gì khiến nó có thể khẳng định hoài nghi trong lòng, mặc dù đã nắm chắc tám chín thành nhưng một chút sai sót cũng trả giá cực đắc. Nó cần tìm một sự liên hệ cuối cùng của chuyện này.
Ngọn núi Đồ Ma hoang sơ chỉ toàn đất đá, mặc dù khu vực ngọn núi khá lớn, nhưng người đến đây lại đông như trẩy hội nên chẳng mất bao lâu Triệu Thiên Bình đã gặp người khác. Nó vốn không muốn tranh đấu cùng ai nên chọn biện pháp tiềm hành lặng lẽ, chỉ đứng quan sát từ xa mà thôi.
Trước mặt loạn thành một đoàn, đạo quang kiếm ảnh chớp lóe liên tục, hỗn chiến chẳng biết trời trăng mây gió là gì, trong cái mớ bòng bong đó Triệu Thiên Bình nhẩm đếm cũng trên dưới năm chục người tham gia vào hỗn loạn chém giết.
Chìm đắm trong sát ý cuồng dại, bị dục vọng đen tối bạo phát điều khiển, cả đoàn người này lao vào chém giết chẳng phân biệt địch ta. Trên mặt đất rải đầy xác chết, tính ra đoàn người này cũng chết mất bốn năm thành rồi mà hỗn chiến vẫn mãnh liệt như vậy. Triệu Thiên Bình có cảm giác hãi nhiên không thôi, nếu chính bản thân mình bị sát ý điều khiến chắc cũng tham gia bữa đồ sát thịnh yến này rồi.
Càng quan sát Triệu Thiên Bình càng nổi da gà, nhất là khi để ý đến những cái xác nằm trên mặt đất thì tim nó thắt lại từng hồi. Từng cái từng cái xác đang khô đi trông thấy, tình cảnh này nó đã chứng kiến trên sa mạc nhưng ở đây thì tốc độ nhanh hơn mấy lần, mà điểm đáng ngờ là thời tiết ở đây lại chẳng quá nóng. Những cái xác ở đây thật kì lạ, thay vì phân hủy, bọn chúng lại khô quắt đi như bị sáy vậy.
Nhớ lại những gì đã thấy ở làng chài ven biển, Triệu Thiên Bình cảm thấy có sự tương đồng không hề nhẹ. Như bắt được điểm mấu chốt gì đó khiến Triệu Thiên Bình mừng thì ít mà lo thì nhiều. Mừng có lẽ vì phán đoán của mình đang đi đúng hướng, còn lo là nếu phán đoán chính xác vậy làm sao để dừng lại cơn ác mộng này.
Vừa chăm chú quan sát trận chiến, Triệu Thiên Bình vừa đăm chiêu nghĩ ra biện pháp.
Cuộc chiến dần dần đi đến hồi kết, kẻ thua bỏ mạng, kẻ thắng cũng thương tật đầy người. Qua sự quan sát nãy giờ Triệu Thiên Bình có thể đưa ra một kết luận nhỏ, đó là hàn ý trong núi này không hoàn toàn điều khiển ai cả mà chỉ âm thầm làm tăng trưởng ham muốn chinh phục và giết chóc của con người, nó giống như một thủ đoạn kích thích và lừa bịp. Nhưng mấy ai đủ ý chí để nhận ra huyền cơ trong đó.
Kể ra Triệu Thiên Bình vừa may mắn mà cũng vừa xui xẻo. May mắn là vì từ nhỏ đến giờ nó chưa sát sinh lần nào, không nhiễm sát tính, mà ý chí lại mạnh mẽ nên mới giật mình thoát khỏi sự xâm lấn của sát ý, mà cũng vì sự xung đột đó mà dẫn đến sự hành hạ không hề nhẹ, nhưng với sự lì lợm của nó thì cũng miễn cưỡng vượt qua được.
Từng cái xác được Triệu Thiên Bình chậm rãi kiểm ra, trên mỗi thi thể nó lại ngẫu nhiên rạch một đường ở những chỗ khác nhau để kiểm tra suy đoán.
- Quả nhiên, đều bị hút khô tinh huyết.
Triệu Thiên Bình thở dài kết luận một câu. Đồ Ma Sơn, tại sao một nơi chứa đựng sự sùng kính thiêng liêng, chứa đựng hy vọng duy nhất của đại lục lại chẳng khác gì thứ hắc ám kinh tởm ngoài kia?
Nhếch miệng cười một cách mỉa mai đắng chát, Triệu Thiên Bình hạ quyết tâm trong lòng. Bây giờ tuy không có chứng cứ chính xác để khẳng định được là thứ đó làm trò quỷ nhưng nó lại chắc chắn một điều, chúng đều là hắc ám, thậm chí thứ hắc ám trước mặt còn đáng sợ hơn, thứ hắc ám cường đại đến mức có thể thôn phệ tất cả.
Để chống lại chỉ có một cách, một cách mà nó mới chỉ hình dung được tạm thời. Cũng giống như suy đoán trước đó thì bây giờ cách mà nó nghĩ ra cũng chẳng thể chắc chắn rằng nó thành công, nhưng đó là cách duy nhất mà lúc này nó nghĩ ra được, đáng để cố gắng một lần.
Con người sợ nhất là sự bế tắc, nếu có một cơ hội, dù là nhỏ nhoi đến đáng thương nhưng cũng đáng thử. Có ai đó đã từng nhắc nhở, dù chưa biết là thành công hay thất bại nhưng nếu không thử thì chắc chắn đó là sự thất bại.
Triệu Thiên Bình nhanh chóng chốt lại suy nghĩ, giờ nó phải hành động thật nhanh, thời gian có lẽ không còn nhiều. Một con thú đói tranh ăn là lúc nó hung dữ nhất nhưng cũng dễ tổn thương nhất. Hiện giờ bữa ăn chỉ mới bắt đầu, càng kéo dài thì năng lượng hồi phục của nó càng nhiều, càng thêm vô vọng. Nên phải nhanh.
Nhưng nhanh thế nào thì phải có cơ sở, Triệu Thiên Bình biết thứ quỷ đó được tôn là thần thì chắc chắn không phải bản thân lúc này có thể chống lại được. Nó cần cường đại hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Cường hóa khả năng bản thân trong thời gian ngắn không phải dễ, việc tăng cường sức mạnh là điều không thể, nó chỉ có thể tăng cường kĩ năng bản thân. Triệu Thiên Bình cũng biết rõ bản thân mình có ưu thế gì, đó là sự học hỏi và thích nghi nhanh chóng, ở điểm này nó cực kì tự tin vào bản thân mình, có lẽ đây cũng là thứ duy nhất nó có thể đem ra đặt cược lúc này.
Nghĩ là làm, Triệu Thiên Bình xốc lại tinh thần đi tìm kiếm sự học hỏi tức thời, không gì khác ngoài những trận chiến trước mắt.
Đồ Ma Sơn không quá cao, lại có nhiều tuyến đường để lên núi, đây quả thực là một chiến trường lí tưởng để chinh phục đỉnh cao.
Chẳng mất bao lâu, Triệu Thiên Bình giáp mặt với một cuộc chiến khác, một xung đột có quy mô nhỏ hơn, chỉ tầm mười người lâm vào hỗn chiến. Quan sát tình hình một chút, nó liền vung kiếm nhảy vào.
Đối thủ được chọn không phải một mà là hai người đang hăng tiết giao chiến. Khi hai kẻ điên đang vào thế giằng co thì Triệu Thiên Bình cũng hung mãnh lao vào với một cú bổ mạnh khiến vũ khí của cả hai chùng hẳn xuống. Một cú không quá mạnh nhưng lại đủ để phá hỏng thế cân bằng tạm thời khiến hai người phải chú ý. Một đối thủ mới đến khiến tất cả đều phòng bị, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng lúc này đầu óc bọn họ đều bị ma hóa chỉ nghĩ đến việc giết chóc nên hỗn chiến vẫn cứ tiếp tục diễn ra.
Trong hỗn loạn thế này, nếu như tập trung vào phòng thủ và di chuyển liên tục, sau đó thực hiện đánh bất ngờ thì có khả năng hạ gục đối thủ cao hơn, nhưng Triệu Thiên Bình bây giờ đang cần rèn luyện để nâng cao kĩ năng cấp tốc nên nó lựa chọn trực diện chiến đấu. Dù sao, nếu chỉ quy mô nhỏ như thế này còn không qua được thì chẳng phải nghĩ đến việc kết thúc hắc ám nữa làm gì cho mệt.
Lần chiến đấu này, nó không như trước đây tập trung phòng thủ nữa mà sử dụng những kiếm kĩ đã học lỏm được trong những ngày qua để tiến hành tấn công áp chế địch thủ. Thông thường cách tốt nhất để chiến thắng một địch thủ mà ta chưa hiểu rõ là từ từ thăm dò rồi từ đó nắm rõ cách thức chiến đấu của đối thủ, rừ đó tìm ra sơ hở hoặc cách khắc chế để tấn công. Còn cách dựa vào vũ lực tuyệt đối để áp chế đối thủ ngay từ đầu thì phải có trình độ võ học cực cao, phải có hiểu biết về võ học cực kì sâu sắc, quan trọng là sự khôn ngoan và kinh nghiệm dạn dày để đưa ra ứng biến lập tức với những tình huống phản công bất ngờ. Triệu Thiên Bình nói về kĩ năng thì chẳng có ai dạy bảo, nói về kinh nghiệm thì nói chung chỉ được một thời gian ngắn gần đây mà thôi, điều duy nhất khiến nó tin tưởng là khả năng phản ứng và học hỏi cực nhanh của mình. Hơn nữa, dù có nguy hiểm như thế nào thì đây là cách trui rèn nhanh nhất mà nó có thể nghĩ ra được, dù thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng nguy hiểm chưa hẳn là xấu, trong sự nguy hiểm tột độ, trong khó khăn gian khổ cùng cực có thể kích phát những tiềm năng ẩn giấu trong sâu thẳm bản thân con người. Hoặc là vượt qua chính mình, hoặc là chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét