Tìm kiếm Blog này

Hắc Phong Thần Đạo chương 90


Chương 90 Binh áp Vô Phong Sơn

Sau khi lĩnh thưởng, Triệu Thiên Bình nhận được hai lệnh bài một trắng một xanh, màu trắng ngọc là lệnh bài cống hiến cấp trưởng lão ghi chép hai trăm điểm là phần thưởng á quân tổ hợp luận, màu lục ngọc là lệnh bài cống hiến cao cấp ghi chép ba vạn điểm, là phần thưởng quán quân trận luận. Nếu quy đổi ra trung phẩm linh ngọc thì tương đương hơn một trăm sáu mươi khối, nhưng Triệu Thiên Bình không định đổi mà giữ lại số điểm này để dùng vào việc cần thiết hơn, còn linh ngọc nếu dùng Văn cương thạch đổi ra vẫn là dư giả.

Trong số mấy sư huynh đệ thì nó là người có phần thưởng nhiều nhất, thấp hơn một chút là Linh Vân Đạo Nhân và Độc Cô Truy Dương, hai người này đều xếp hạng ba ở hạng mục kỳ luận và trận luận nên được nhận thêm năm nghìn điểm cống hiến cao cấp. Những người còn lại thì chỉ có hai trăm điểm cống hiếp cấp trưởng lão, nhưng thế cũng là một khoảng lớn khiến ai cũng cực kì vui mừng.

Ngày hôm sau, điển lễ tế tổ được diễn ra. Thường mọi năm thì tế tổ đại điển được tổ chức một ngày tại Cổ Tiên Động, nhưng năm nay các vị sư trưởng lại đột nhiên yêu cầu tế tổ trong thời gian dài hơn, mà địa điểm tổ chức lại không chỉ ở Cổ Tiên Động.

Trong Cổ Tiên Động lúc này đột nhiên khai mở ra một đường ngầm, tất cả chúng đệ tử lẫn sư trưởng đều được mệnh lệnh phải tiến vào đường hầm này, sau đó lại đi đến một không gian có phần thoáng hơn được gọi là Tế Thiên Động để làm lễ Tế Thiên, nghe nói là nhằm truyền ý niệm thiên địa, cầu nguyện cho khí vận Lưu Vân Tông được thông suốt, con đường tu luyện của đệ tử càng thuận lợi.

Tế Thiên Động này thực chất là động quật mà trước kia Triệu Thiên Bình từng nằm bất tỉnh gần hai tháng trời, nay được mở rộng hơn và chỉnh trang lại thành một không gian tế lễ.

Giữa động mọc lên một tế đàn lớn được bố trí dạng Ngũ hành trận pháp, trên mỗi phương vị ngũ hành lại ảo hóa ra một hình ảnh cự kiếm, hội lại thành ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận tuy hư ảo nhưng lại tản mát khí thế kinh người, sát khí lẫm thiên, thậm chí đến ánh nhìn cũng bị chấn đoạn.
Quảng trường xung quanh tế đàn lại bày ra một đồ hình phù trận cực kì phức tạp lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện lập lòe không nghỉ, mà mỗi mắt xích trong trận pháp lại đặt lên một bồ đoàn. Tổng cộng hơn ba trăm bồ đoàn, lần lượt yên vị từng môn nhân đệ tử.

-  Tiểu sư đệ đi đâu rồi, lúc nãy lễ tế trên Cổ động vẫn còn thấy mà.

Linh Vân Đạo Nhân vừa chỉ huy mấy sư đệ xếp vào bồ đoàn vừa thắc mắc.

-  Cũng chẳng rõ nó lại chạy đi đâu rồi, thật là không bao giờ chịu an phận.

Vũ Thanh Hà nhìn quanh rồi đáp, Linh Vân khẽ cau mày:

-  Đại điển này là bắt buộc, nếu tiểu sư đệ chậm trễ sợ là mấy trưởng bối sẽ trách phạt.

-  Để đệ quay lại tìm thử xem.

Vũ Thanh Hà bèn xung phong đi tìm, Linh Vân nghĩ một chút liền đồng ý. Thế là Vũ Thanh Hà liền quay ngược đường hầm vừa rồi định ra tìm Triệu Thiên Bình, nhưng đến cửa lại vị một vị chấp sự chặn lại.

-  Mời vị sư đệ quay lại, đến khi tế thiên hoàn thành mới được phép rời đi.

Vũ Thanh Hà hơi trợn mắt lên hỏi:

-  Tại sao lại như vậy? Ta phải ra ngoài tìm một vị sư đệ, Thạch sư huynh vui lòng cho qua.

Vị Thạch sư huynh chấp sự kia mỉm cười giải thích:

-  Đây là lệnh của chưởng môn, ta chỉ là người giám sát mong Vũ sư đệ đừng làm ta khó xử.

Vũ Thanh Hà hơi nhíu mày:

-  Là vậy sao?

Thạch chấp sự kia khẽ hỏi:

-  Không biết là tìm vị sư đệ nào, ta có thể thông tri ra bên ngoài tìm giúp.

Vũ Thanh Hà nghe vậy liền hớn hở:

-  Đã vậy thì phiền sư huynh rồi, tên kia là Triệu Thiên Bình, vốn tính ham chơi thường xuyên biệt tích, xin cảm phiền sư huynh vậy.

Thạch chấp sự gật đầu:

-  Ra là Triệu sư đệ, ngươi đợi một chút.

Một lát sau, Vũ Thanh Hà quay lại với mấy người sư huynh, Linh Vân thấy gã đi một mình liền hỏi:

-  Sao rồi?

Vũ Thanh Hà nhún vai:

-  Bọn họ không cho ra, chỉ nói là lão Cửu hình như vị nhất xỉu trên kia, sau đó được đưa đến y viện nghỉ ngơi rồi. Sau khi bình phục sẽ đến đây sau.

Linh Vân nghe vậy đột nhiên cau mày, hắn đã nhìn thấy cửa tế điện đóng lại. Tất cả mọi người của Lưu Vân Tông hầu như đều ở đây, chỉ thiếu chưởng môn, mấy vị phong chủ và hình như mấy vị trưởng lão quan trọng trên Lưu Vân Điện cũng không có mặt.

Thường thì những điển lễ quan trọng sẽ do chưởng môn chủ trì, nhưng sao lần này lại do Kinh Vân kia thực hiện.

Còn tiểu sư đệ, người bên y viện kia đều đã tới đây, chẳng lẽ là được sư tôn chăm sóc? Hẳn là vậy.

Linh Vân Đạo Nhân có chút thắc mắc, nhưng rất nhanh Hoàng Gia Bảo đã lên giữa tế đàn, Tế Thiên Điển Lễ cũng bắt đầu, Linh Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

***

Ngay lúc đoàn người bắt đầu Tế thiên, trên Lưu Vân Đại Điện lại diễn ra một việc khác.

Chỉ thấy giữa điện, năm vị phong chủ xếp thành Ngũ hành phương vị xoay quanh chưởng môn Minh Dương Chân Nhân, dưới họ là phù triện phức tạp kết thành năm vòng tròn đỏ vàng xanh đen trắng đại biểu cho ngũ hành.

Trên người Minh Dương Chân Nhân chợt sáng lên một màu tử sắc, rồi dần dần tỏa ra, khi tử quang chiếu sáng cả đại điện thì đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh co rút lại, sau đó chiếu ra một tia tử quang nhằm thẳng thiên đỉnh mà bắn đi.

Tử quang xuyên qua đỉnh điện, xuyên qua mây mù, truyền thẳng đến hư vô thiên không, đột nhiên tầm đó, từ quang như gặp được kích thích liền bàng bạc trướng lớn  lên gấp trăm ngàn lần, từ quang liền tràn lan rực sáng cả Lưu Vân Sơn.

Ánh sáng chiếu rọi như thế một khắc rồi đột nhiên phân tách, tử quang dần phân ra năm đạo ngũ sắc thần quang trực chỉ năm ngọn chủ phong của Lưu Vân Tông mà tụ đến.

Trong đại điện Lưu Vân, năm vòng tròn ngũ sắc đột nhiên bùng lên quang cầu bao lấy năm vị phong chủ, rồi từ đó như có như không một luồng liên kết dần khóa ý niệm họ vào năm ngọn chủ phong.

Tựa như cự thú viễn cổ cựa mình trỗi dậy, năm ngọn chủ phong chấn động không thôi. Từng tòa từng tòa đắm chìm trong quang hoa tráng lệ lại chập chờn không ngớt, quang mang khi tụ khi tán, lúc sáng lúc mờ, theo sự dao động địa chấn càng tăng lên, quang mang cũng càng lúc càng mạnh mẽ, càng ổn định.

Địa chấn càng lúc càng mạnh, tầng mây trên đỉnh Lưu Vân Sơn vì dư chấn và cuộn thành lốc xoáy, cuồng phong từ đó trỗi dậy cuốn lên khói bụi mịt mờ.

Nhưng lạ thay chấn động mãnh liệt như thế lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến Tế Thiên Động. Trong này là một vùng bình yên, mà lúc này Kinh Vân Đạo Nhân đang làm chủ tế hướng tế đàn đọc chú ngữ kỳ lạ, dần dần đạo văn phù trận kỳ lạ xung quanh cũng ánh lên tử sắc quang mang. Tử sắc từ đó mỗi lúc một mạnh rồi bao trùm tất cả. Bất kỳ một môn nhân đệ tử nào bị tử sắc tràn qua liền mất đi ý thức, nhưng không chỉ đơn thuần là ngất đi mà tự hành vô ngã, tử sắc quang mang kỳ diệu thay mang ý niệm của họ hòa vào đại địa, một mực duy trì khí cơ tuần hoàn giữa bản thân họ với Lưu Vân sơn thể.

Khi tử quang phủ kín tế điện liền đánh dấu bọn họ hoàn toàn hòa hợp ý niệm với cả ngọn Lưu Vân Sơn.

Ở bên ngoài, qua hai canh giờ, ngũ thải chấn thiên quang mang liền cực thịnh.

Đột nhiên tầm đó, hư không chấn động, bầu trời trên đỉnh Lưu Vân Sơn có năm vì tinh tú rực sáng chợt xoay chuyển. Mỗi khối tinh tú đều tự hành xoay chuyển càng lúc càng nhanh, sau một lát, năm khỏa tinh tú liền bốc lên ánh lửa. Ngũ Linh Thiên Thạch liền hóa Ngũ Linh Thiên Viêm Thần Thạch, dưới sự thúc động của Ngũ sắc quang mang, thần thạch liền chuyển vị theo quỹ đạo vòng tròn, đến tốc độ cực hạn liền hóa thành một vòng tròn lửa như vầng mặt trời thứ hai thiêu đốt gay gắt.

Đột nhiên ngũ thải quang mang lại hợp thành tử mang, dưới sự dìu dắt của tử mang, vòng lửa cự đại liền bắt đầu di chuyển hướng hư không xa xôi mà gia tốc.

***

Lúc tử sắc quang mang vừa xuất hiện trên đỉnh đại điện, Triệu Thiên Bình đang ngồi trên một mỏm đá sau Vân Đài.

Quang trụ biến ảo, suy nghĩ trong lòng nó cũng dập dìu theo.

-  Cũng đến lúc ra chút công sức rồi.

Thở dài một hơi, nó liền đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cưỡi lên vân tọa hướng đại điện bay đi.

***

Bên ngoài Lưu Vân Thiên Sơn chừng trăm dặm về phía tây đang có hai nhóm người tập trung, một bên có đại hán cương mãnh, có đạo sĩ văn nhã, có thư sinh đạo mạo, một bên lại có lão quỷ gầy guộc, có phụ nhân mỹ lệ, có thân sĩ âm trầm  ,…hơn mười người tụ họp một chỗ.

Nếu có người khác ở đây thì chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc vì những người này lăng không mà đứng, ánh mắt thâm trầm quan sát ngọn Vô Phong Sơn đang bao phủ trong mây mờ phía xa, nơi có quang thải đang chiếu thẳng đến hư không.

Lão quỷ tóc bạc da mồi, thân thể gầy còm lại thấp bé, tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng đủ điêu linh, mắt lão khép hờ, tròng mắt xám xịt một màu u ám, đồng tử càng là không có tiêu cự nhưng thi thoảng lại lóe lên hào quang huyết sắc nguy hiểm. Những người ở đây đều là hạch tâm cho hành động lần này, mà lão chính ta người chủ trì mọi việc.

Nhìn quang thải ban đầu có chút không bắt mắt kia lóe lên, cái giọng khàn đặc của lão liền trào ra từng chút:

-  Phân phó xuống dưới chuẩn bị phong tuyệt trận.

Tiếng lão vừa ra, ở rừng cây bên dưới liền có dị động.

Mấy người xung quanh thì không có phản ứng gì, chỉ chăm chú quan sát diễn biến nơi xa. Đến khi hào quang bên kia có chút rõ ràng thì một người khác lên tiếng:

-  Cái Phong tuyệt kết giới này thật là tổn hao a, nếu lần này mà không lấy về chút lời lãi thì bản nương là tìm đến các ngươi tính sổ.
Nói chuyện chính là phụ nhân mỹ lệ kia, mắt môi căng mọng, đường cong lung linh uyển chuyển, một chút da thịt trắng ngần lúc ẩn lúc hiện đầy kích thích thị giác khiến mấy kẻ xung quanh dù là tu vi cao thâm, tâm cảnh vững chãi cũng không nhịn được mà đôi lần lia mắt. Trong đó có gã nhìn như thân sĩ phú hào có lúc không nhịn được mà nuốt nước bọt, gã đằng hắng một chút che dấu tà tâm trong lòng, gã khẽ vân vê ria mép một bên rồi đáp:

-  Nương nương cứ gọi là an tâm đi, chỉ cần đoạt đến cái bí cảnh kia thì cả vốn lẫn lãi mấy lần đều được cả.

Mỹ phụ kia quăng ra một tia hờn dỗi phong tình vạn chủng, liếc một cái liếc mắt ngập nước nói:

-  Chỉ sợ thân gia là không đến được bao nhiêu a, còn phải nhờ Tôn trưởng lão chiếu cố rồi.

Thân sĩ kia cười hắc hắc, ánh mắt có chút mạnh bạo lướt khắp người mỹ phụ cười hề hề:

-  Cái đó còn phải nói. Ta thật lòng luôn luôn mong muốn quan tâm đến nương nương a.

Chỗ nhóm người khác ở một bên cũng thì thầm với nhau, một đạo sĩ văn nhã mi thanh mục tú mang tử ý đạo bào lên tiếng:

-  Cái Lưu Vân Sơn này không biết sẽ giở trò gì.

Đứng đầu nhóm người này là một đại hán thân hình cao to, mặt vuông cương nghị, mày rậm mắt to chen chúc từng thớ thịt đầy hung dữ, trên thân vận hoàng y võ bào chẳng thể che lấp được những cơ bắp đầy tính bạo tạc. Gã không chút nháy mắt nhìn thẳng hướng Lưu Vân Sơn trầm thấp nói:

-  Đã bố trí Phong tuyệt kết giới, chúng ta chỉ là bắt ba ba trong rọ mà thôi.

Thư sinh văn nhã một bên nhíu nhíu mày liếc mắt về phía bọn người lão quỷ bên kia nói:

-  Lần này lại phải hợp tác với bọn ma nhân kia thật sự làm người không thoải mái.

Đại hán ở giữa liền hừ lạnh:

-  Văn sư đệ nói thế là sai rồi, chúng ta đường đường là tông môn chính đạo, há lại có thể hợp tác với lũ tà ma ngoại đạo kia. Chúng ta chỉ là lợi dụng lũ ngu xuẩn này tiêu diệt cái Lưu Vân chính tà bất phân kia mà thôi. Sau khi nơi này bị sang bằng, liền sẽ tới lượt bọn chúng.

Thư sinh văn nhã nghe vậy có chút đăm chiêu nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Lúc này đạo sĩ văn nhã bên cạnh liền nói:

-  Long bang chủ hẳn đã có kế sách đối phó?

Long Kinh Thiên đáp:

-  Ta tính toán trước diệt cái Lưu Vân Tông này trước, sau đó liền bao vây lũ tà ma kia lại dứt khoát một lần diệt sạch. Nhưng dường như bọn chúng cũng có chuẩn bị rất kỹ, cái này còn cần chân nhân góp ý một hai rồi.

Vô Ưu Chân Nhân trong mắt thoáng qua một tia lo âu:

-  Cái Phong tuyệt kết giới này là do lão quỷ kia chủ trì, chiến lực thông thường ta là không e ngại, chỉ là chút trận pháp biến hóa lại lo không bằng lão, chỉ sợ trong trận này có chút bất lợi, e là phải đợi ra bên ngoài.

Long Kinh Thiên gật đầu:

-  Dù trong số trận nhãn có đến một nửa là lực lượng của chúng ta nhưng không thể không đề phòng lão giở trò. Nhưng chỉ sợ ra ngoài lại không cách nào kiềm chế được bọn chúng.

Vô Ưu Chân Nhân nhìn về hướng Lưu Vân Sơn một chút rồi nói:

-  Cả hai bên đều có chuẩn bị thì việc tiêu diệt bọn chúng nói ra khó, vậy nên hành động lần này phải tuyệt một chút, những cái gì lợi hại tốt nhất là trước tiên đoạt lấy không thể để bọn chúng tiện nghi được.

Long Kinh Thiên cười lạnh:

-  Hiểu biết của ta về bí cảnh kia so ra hơn bọn chúng nhiều lắm, đến lúc đó liền dùng chút thủ đoạn liền chiếm được tiện nghi.

Vô Ưu Chân Nhân mắt lóe hào quang, thầm nghĩ đúng vậy, cái Long Tượng Bang này cài cắm nội gián lâu như thế tất sẽ có người trải qua bí cảnh một vài lần tất nhiên sẽ nắm giữ ưu thế, hắn trong lòng tính toán xem như thế nào từ chỗ Long Kinh Thiên khơi ra chút thông tin, một bên lại mỉm cười trò chuyện.

-  Xem bộ dáng đê tiện của bọn chúng hẳn là đang tính toán gì chúng ta đây.

Bên nhóm người của lão quỷ có kẻ liếc nhìn bên đại hán kia, mặc dù không nghe được vì bị một chút thủ đoạn ngăn cách nhưng nhìn bộ dáng thì hắn cũng đoán được vài phần. Thân sĩ mặt vàng khịt một tiếng nói:

-  Cái đấy thì khẳng định, một lũ giả nhân giả nghĩa kia lúc nào cũng tự cho là chính nghĩa quân tử kia lúc nào chả hăm he cắn chúng ta một phát.

Mỹ phụ bĩu môi làm dáng:

-  Cũng chẳng phải là vì tham tài mới tham gia vào đại sự lần này hay sao, lại nói cái gì trừ ma vệ đạo, hừ hừ, so với cái gọi là ma giáo chúng ta thì bọn chúng thật khiến cho nhân gia buồn nôn a.

Một kẻ khác góp lời:

-  Có Tử Minh Tôn Giả ở đây, dưới một tay lão nhân gia tính toán thì bọn ngụy quân tử kia có thể nhấc lên cái sóng gió gì chứ.

Tử Minh Tôn Giả chính là chỉ lão quỷ khô gầy, mọi người đều nhìn lão, trong kính ý có nhiều ra một phần sợ hãi, dù là phu nhân mỹ lệ thân là đồ đệ của lão cũng nhịn không được tâm sinh hàn ý.

Lão quỷ ánh mắt vẫn khép hờ tỏa hướng Lưu Vân Sơn, thỉnh thoảng trong ánh mắt lại bắn ra lệ khí, chỉ là chút thoáng qua chẳng khiến người ta chú ý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét